Lịch sử là một sự dối trá mà không ai phủ nhận (Napoleon đệ nhất)

Vietnamese     Francais
  Số người truy cập:
  Tổng số: 02373571
  Đang xem: 352
TÔN GIÁO - TÂM LINH
Loài người có thể bị robot hóa không ? Jacques Attali

 Nguy cơ không phải là AI phá hủy quá nhiều việc làm. Nguy cơ là các xã hội từ chối phân phối lại những lợi nhuận mà sự phá hủy việc làm này tạo ra

Thông thường, trước những biến chuyển lớn, đều xuất hiện những “nhà tiên tri tai họa”. Họ loan báo sự kết thúc của lao động, kết thúc của lịch sử, kết thúc của các hệ tư tưởng, kết thúc của tăng trưởng, kết thúc của con người. Ngày nay, cụ thể hơn, họ dự báo sự chấm dứt của lao động dưới tác động kết hợp của trí tuệ nhân tạo, robot vật lý và  công nghệ số. Theo họ, ngày mai, máy móc sẽ sản xuất tất cả; những mảng lớn của kinh tế, kể cả kinh tế số hiện đang được đánh giá rất cao, sẽ rơi vào hư vô. Con người, trở nên vô dụng, sẽ bị đẩy vào cảnh nhàn rỗi cưỡng bức và nghèo khổ, trở thành những kẻ thừa thãi trong một xã hội của robot. 

Cách nhìn này gần đây được phổ biến bởi một số báo cáo mang tính báo động, trong đó có một ghi chú của Citrini Research, một công ty phân tích tài chính và kinh tế vĩ mô độc lập nhỏ, do nhà phân tích tài chính người Mỹ Alâp Shah sáng lập. Giữa tháng hai năm 2026, báo cáo này đã gây ra một cơn bão trên thị trường chứng khoán khi đưa ra kịch bản tồi tệ nhất, theo đó trí tuệ nhân tạo sẽ xóa sổ hàng tỷ việc làm ngay từ năm 2028 mà không tạo ra số lượng tương đương. Chẩn đoán này đặc biệt dựa trên việc tung ra thị trường trong tuần này các tác nhân Claude Code và Claude Cowork của Anthropic, có khả năng tự động hóa việc lập trình, marketing, cố vấn pháp lý, phân tích dữ liệu, phá hủy toàn bộ nền kinh tế phần mềm và gây hoảng loạn trên thị trường. 

Cần phải tỉnh táo. Trí tuệ nhân tạo là một chất xúc tác mang tính lịch sử. Và như mọi chất xúc tác, nó vừa giải phóng vừa phá hủy, vừa mở ra, vừa loại bỏ, tuy  nó dịch chuyển nhiều hơn là tiêu diệt. Chính điều đó mới là điều cần hiểu. 

Nỗi lo hiện nay đã từng đi kèm với mọi bước ngoặt công nghệ lớn trước đây: khi nông nghiệp được cơ giới hóa, người ta dự báo thất nghiệp hàng loạt và sự phá sản của nông dân; họ đã trở thành công nhân. Khi công nghiệp được tự động hóa, người ta dự báo nạn đói cho công nhân; họ đã trở thành nhân viên. Khi tin học tràn vào văn phòng, người ta dự báo sự suy tàn của giới nhân viên; họ đã trở thành tầng lớp lao động trí óc. Mỗi lần như vậy, lời tiên tri đều sai: một thế giới biến mất, một thế giới khác ra đời. 

Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự tăng tốc của việc biến mất những công việc lặp đi lặp lại, có thể đo lường, tiêu chuẩn hóa — tức những công việc có thể được mã hóa và tối ưu  hóa. Trí tuệ nhân tạo (dù dưới dạng cánh tay robot, thuật toán giúp quyết định hay thảo trình đối thoại) đang tấn công chính dạng lao động này, và các kịch bản bi thảm hóa xuất phát từ một ảo tưởng đơn giản: rằng những việc làm bị phá hủy sẽ không được thay thế. 

Thế nhưng kinh tế thực chưa bao giờ vận hành như vậy. Mỗi làn sóng tiến bộ kỹ thuật đều tạo ra ba hiệu ứng không thể tách rời: nó phá hủy những việc làm hiện có, thường là việc nặng nhọc hoặc nhàm chán; nó làm tăng vọt năng suất tổng thể; và nó giải phóng những nguồn lực khổng lồ: vốn, thời gian, năng lượng con người, và các biên lợi tài chính. 

Điều mà các báo động bỏ quên là của cải không biến mất cùng với công việc bị thay thế. Nó thay đổi hình thức, người nắm giữ và mục đích sử dụng. Nhất là, nó luôn tìm cách triển khai ở dạng thức khác. 

Báo cáo Citrini lặp lại một lời tiên tri cũ, nhưng sai lầm : chủ nghĩa tư bản sẽ tự hủy vì thiếu người tiêu dùng. Thực tế, khi các đặc quyền phe nhóm biến mất, khi các trung gian trở nên không cần thiết, khi chi phí triệt giảm, thì hoạt động kinh tế tổng thể gia tăng. Người thua cuộc rất dễ thấy, trong khi người thắng cuộc thì rải rác, phân tán. Người thua kêu la, kẻ thắng tiêu dùng, đầu tư và sáng tạo. 

Trí tuệ nhân tạo không làm biến mất động lực kinh tế. Nó dịch chuyển, tái cấu trúc và làm động lực ấy khai triển nhanh hơn. Thêm vào đó, sự lão hóa nhanh chóng của châu Âu, Đông Á, và sắp tới là Trung Quốc, khiến robot hóa trở thành một nhu cầu sống còn: trong những xã hội này, AI không thay thế người lao động hiện hữu; nó ngăn chặn sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu, duy trì mức sống, ổn định tài chính công, và nghịch lý thay, cho phép tái sử dụng con người ở những nơi họ thực sự không thể thay thế — bên cạnh những con người khác. 

Nỗi sợ bắt nguồn từ sự biến mất của việc làm. Khi đó, tư duy dự báo đặt ra một câu hỏi mang tính cách mạng: phải làm gì với số tiền được giải phóng này ? 

Mỗi khi năng suất tăng lên trong các lĩnh vực có thể tự động hóa, nhu cầu sẽ dịch chuyển sang những lĩnh vực chưa thể tự động hóa. Trước đây, cơ giới hóa nông nghiệp đã tài trợ cho công nghiệp. Sau đó, công nghiệp hóa đã tài trợ cho bệnh viện và trường học. Ngày mai, trí tuệ nhân tạo sẽ cho phép robot hóa một phần lớn hoạt động của con người và giải phóng nguồn lực để tài trợ cho cái mà tôi gọi là “nền kinh tế của sự sống”. 

Nền kinh tế này bao gồm: năng lượng bền vững, nông nghiệp sạch, thực phẩm lành mạnh, chăm sóc mối quan hệ từ sơ sinh đến cuối đời; giáo dục, truyền thụ, nghiên cứu, sáng tạo, phản biện, đống hành hỗ trợ tiến trình học tập; trung gian hòa giải trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa và địa phương; sáng tạo, từ biểu tượng, nghệ thuật, đến tâm linh; dân chủ, phân xử đạo lý, tinh thần trách nhiệm, an ninh, tự do, tư duy phê phán, và những gì hữu ích cho các thế hệ tương lai. Không có giới hạn cho khát vọng sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, ăn ngon hơn, học nhiều hơn, nhiều mối quan hệ hơn, nhiều ý nghĩa hơn, nhiều vẻ đẹp hơn, nhiều an toàn về thể chất lẫn tinh thần, nhiều tri thức hơn, nhiều văn hóa hơn, nhiều tự do hơn. 

Những hoạt động này có bốn đặc điểm chung: chúng rất đòi hỏi sự hiện diện của con người; khó thu hẹp về bình diện năng suất; luôn thiếu ngân quỹ; và cuối cùng, máy móc — dù là robot hay AI — không bao giờ đảm đương được, không phải vì lý do kỹ thuật, mà vì lý do nhân học: máy bay không phải là chim; robot sẽ không bao giờ là con người. 

Trí tuệ nhân tạo không phá hủy “nền kinh tế của sự sống” — thứ mà nó không thể chạm tới. Ngược lại, nó có thể khiến nền kinh tế ấy có thể được tài trợ. 

Do đó, nguy cơ không phải là AI phá hủy quá nhiều việc làm. Nguy cơ là các xã hội từ chối phân phối lại những lợi nhuận mà sự phá hủy việc làm này tạo ra. Nếu các nguồn lực được giải phóng bị một thiểu số chiếm giữ, nếu thuế khóa vẫn tập trung vào lao động nhân lực trong khi giá trị chuyển sang vốn thuật toán, nếu giá trị của một cá nhân trong xã hội vẫn chỉ gắn liền với sản xuất và thương mại hàng hóa, thì một thiểu số rất nhỏ sẽ cực kỳ giàu có, còn đa số sẽ không có khả năng tiếp cận các sản phẩm của “nền kinh tế của sự sống” và sẽ ở trong khốn cùng. Khi đó, lỗi không thuộc về AI hay robot, mà thuộc về thể chế và lựa chọn chính trị. 

Vì vậy, câu hỏi thực sự không phải là: “AI có xóa bỏ việc làm hay không?” mà là: “chúng ta sẽ làm gì với sự thặng dư mà nó tạo ra?”

Jacques Attali (27/2/2026)

NHV dịch 


Người gửi:  
Tiêu đề:  
Email:  
Ý kiến:  

CÁC BÀI KHÁC

Đạo nào xuất thế tiêu cực ? Đạo nào nhập thế tích cực?
Vài nét về Huyền Thoại Ấn Độ : CÁC VỊ THẦN
Vài nét về HuyềnThoại Ấn Độ : Truyện MAHABHARATA (1)
Tại sao lại cần mang roi mỗi khi đến với phụ nữ ?
Phật giáo và các vấn đề thời đại - phần 1
Trang hiện tại: 1   Chuyển tới   [1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10  Kế tiếp
In trang Phản hồi Gửi mail cho bạn bè Đầu trang
BÀI MỚI NHẤT
° Ba Ngôi Thiên Chúa (nhưng vẫn Độc Thần) trong thần học Ky Tô - Mượn biểu tương Thánh Giá - Với vài lời bàn của một người Việt Nam.
° Lương bổng và sản xuất
° Câu nói tuyệt vọng của Đức Ky Tô trước khi chết có ý nghĩa gì ?
° Biểu tượng và dồn nén trong phân tâm học
° Loài người có thể bị robot hóa không ? Jacques Attali
° Ý thức về hiện tại có thật hay không ?
° Lịch sử triết học : một ảo tưởng ?
° Chiến Tranh - Một số nguyên nhân qua vài thí dụ tiêu biểu
° Thiền quán thời Cổ đại Hy Lạp và La Mã nhìn bởi một người Việt Nam :
° Sự vô ích của việc dời đổi nơi chốn để chữa lành tâm trí - Seneque
° Trút bỏ cái tôi và đời sống vĩnh cửu - Lucrèce (98-55 TCN)
° Putin trong tiến trình biện chứng
° Phú Hữu của các xã hội
° Nguồn gốc chiến tranh từ xã hội hoang dã đến khi hình thành quốc gia
° Đối đầu giữa Locke và Leibnitz - Duy nghiệm và Duy lý
° Hàng hóa và giá cả - Marx
° Hữu thể thì hiện hữu, còn Vô thể thì tuyệt nhiên không ?
° Cảm Nhận, Biết, Hiểu, Cảm Xúc và Trực Giác trong tinh thần chính danh
° Dân chủ không tự do (démocratie illibérale)
° Người xưa tiễn bạn - Thơ Lý Bạch
° Thánh Kinh nguyên thủy không có ý niệm linh hồn
° Ý thức như cầu vòng : thực có hay ảo tưởng ? Keith Frankish
° Triết học Tinh Thần và hàng rào vật lý
° Tha nhân và hiện hữu - Merleau Ponty
° Một cách đúng nghĩa, không thể là phụ nữ
Copyright by nguyenhoaivan.com - All right reserved.
Email: nghoaivan@wanadoo.fr