Như nhiều người tập võ đến lúc đứng tuổi, tôi tìm đến Thái Cực Quyền. Tôi cũng bắt đầu như đa số bằng các bài của Dương Gia, đặc biệt là bài 88 thế (Dương gia bát thập bát thức). Rồi tình cờ tôi tập sang Tôn Thức, rồi sau cùng đến Trần Thức, như bạn Hoàng Quan Kiệt. Trần Thức có những thế đánh nhanh, và phát lực mãnh liệt hợp với người đã có võ công hơn các lưu phái khác. Tuy nhiên, tôi vần dùng Tôn Thức để tập khi có nhu cầu thư giãn, cử động nhẹ nhàng. Một trong nhiều ưu điểm của Trần Thức là tập giữ tâm bất động dù cho đòn thế ra nhanh hay chậm, nhẹ nhàng hay mạnh mẽ. Có thể coi cách tập này như một môn Thiền Động với chút khó khăn phụ trội đối với các lưu phái chỉ cử động nhẹ nhàng, nhưng lại phù hợp với người tập võ cần cầm giữ tâm mình được bình thản trong mọi động tác và nhất là trong lúc giao đấu. Phương pháp phát kình của Trần Thức cũng rất hữu ích cho người học võ. Trong khi bạn Quan Kiệt tập các bài "lão gia", thì tôi chọn tập một bài tổng hợp thuộc khuynh hướng "Tân Gia", với lợi điểm là có những động tác đối xứng phải trái.