Bạn tưởng rằng chỉ riêng mình bạn mới gặp phải điều ấy, và lấy làm ngạc nhiên như trước một chuyện kỳ dị : rằng một chuyến đi dài đến thế, qua những nơi chốn đa dạng đến thế, vẫn không xua tan được nỗi buồn và sự u uất trong tâm hồn mình.
Cái cần phải thay đổi là tâm hồn, chứ không phải khí hậu,phong cảnh. Bạn đã vượt qua biển cả mênh mông một cách vô ích, đã làm điều mà Virgile mô tả như:
“Đất đai và thành quách chạy trốn khỏi tầm mắt ngươi.”
Nhưng những thói tật của bạn sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới.
Với một người cũng than phiền như vậy, Socrate trả lời:
“Vì sao lại ngạc nhiên khi những cuộc du hành xa xôi chẳng đem lại ích lợi gì? Chính bạn vẫn là người bạn mang theo. Bạn vác trên lưng kẻ thù đã làm mình đào tẩu ».
Nói cho cùng, cảnh vật mới lạ, thành phố hay đồng quê mình nhìn ngắm, đem lại được gì tốt đẹp? Than ôi, bạn bị quăng quật một cách vô ích. Bạn muốn biết vì sao trong cuộc trốn chạy buồn bã ấy, chẳng có gì làm bạn khuây khỏa ? Chính vì bạn đang trốn chạy chính mình.
Hãy đặt gánh nặng của tâm hồn xuống : chừng nào còn mang nó, thì chẳng nơi nào có thể làm bạn vừa lòng cả. Nghĩ mà xem, tình trạng của bạn giống như bà đồng bóng mà Virgile mô tả: bị kích động, co giật, chiếm ngự bởi một thần khí xa lạ:
“Bà đồng giãy giụa và cố gắng, nhưng vô ích,
Muốn rũ bỏ vị thần đang giày vò cơ thể mình.”
Bạn chạy ngược chạy xuôi để quẳng đi cái gánh nặng đang đè lên bạn; nhưng chính sự xao động ấy lại khiến nó trở nên khó chịu hơn. Cũng như trên một con tàu, khối hàng đứng yên thì ít nặng hơn; còn khối hàng lăn lóc, loạn chuyển, lại làm cho con tàu nghiêng ngả. Mọi cố gắng của bạn đều chống lại bạn, và mỗi lần di chuyển chỉ làm hại thêm: bạn đang vật ném một người bệnh.
Nhưng một khi đã nhổ tận gốc căn bệnh, thì mọi cuộc di chuyển sẽ chỉ còn là niềm vui đối với bạn. Lúc ấy, dù người ta có đày bạn đến tận cùng trái đất, dù bạn bị buộc phải cư trú ở một xứ man di, thì bất cứ nơi nào bạn đến cũng sẽ trở thành hiếu khách. Điều quan trọng không phải là bạn đến đâu, mà là bạn đến đó với tư cách là con người như thế nào. Chính vì thế, tâm hồn ta không nên gắn chặt vào một nơi chốn duy nhất.
Ta phải sống với xác tín này:
“Ta không sinh ra chỉ cho một góc nhỏ của địa cầu; quê hương của ta là toàn thế giới.”
Nếu bạn hiểu rõ điều ấy, thì bạn sẽ không còn ngạc nhiên vì sao mình không tìm được sự nhẹ nhõm trong việc thay nơi đổi chỗ không ngừng mà nỗi chán chường đối với cuộc sống hiện tại luôn thúc đẩy. Ngay từ nơi đầu tiên, bạn đã có thể cảm thấy dễ chịu rồi, nếu bạn ý thức mọi nơi đều là quê hương.
Nhưng bạn không thật sự đi du hành; bạn chỉ lang thang một cách bị động, và từ nơi này bạn chuyển sang nơi khác, trong khi điều bạn tìm kiếm - hạnh phúc - hiện diện ở khắp mọi nơi.
Có nơi nào ồn ào, hỗn tạp hơn một quảng trường (forum)? Thế mà ngay ở đó người ta vẫn có thể sống trong bình an, nếu buộc phải ở lại. Nhưng nếu tôi được tự do lựa chọn, thì tôi sẽ tránh xa không chỉ cảnh tượng mà cả sự lân cận các quảng trường. Thật vậy, cũng như những nơi không lành mạnh có thể làm hại một cơ thể khỏe mạnh nhất, thì đối với một tâm hồn vốn tốt, nhưng chưa đạt tới hoặc chưa phục hồi đầy đủ sức mạnh của mình, vẫn có những điều không lành mạnh.
Tôi không nghĩ như những kẻ lao mình vào bão tố vì yêu một đời sống náo động, ngày ngày chiến đấu một cách can đảm với công việc chồng chất và những khó khăn của nó. Người khôn ngoan chịu đựng những điều ấy, nhưng không tìm kiếm chúng. Người ấy thích sự yên bình hơn là cuộc hỗn chiến. Người ta chẳng được lợi gì khi đã giải phóng mình khỏi những thói xấu của bản thân, nhưng vẫn phải giao chiến với thói xấu của kẻ khác.
“Ba mươi bạo chúa, từ bốn hướng, bao vây Socrate, mà không thể bẻ gãy tinh thần của ông.”
Thật vậy số lượng chủ nhân không quan trọng. Chỉ có một dạng nô lệ mà thôi; và ai dám chống lại nó, thì dù bọn bạo chúa có đông đến đâu, người ấy vẫn tự do.
Đã đến lúc kết thúc bức thư này, nhưng còn phải trả xong “lệ phí bến cảng” :
“Khởi đầu của sự cứu chữa là nhận ra khuyết điểm của mình.”
Đó là một câu nói tuyệt vời của Épicure. Bởi lẽ, nếu tôi không biết rằng mình đang làm điều sai, thì tôi cũng không mong muốn sửa sai. Phải tự bắt quả tang mình có lỗi trước khi có thể cải hóa.
Có những kẻ còn tự hào về các thói xấu của mình. Bạn nghĩ rằng người ấy có muốn được chữa lành hay không, khi biến những khuyết tật của mình thành đức hạnh?
Vì thế, trong chừng mực có thể, hãy tự nhận ra các sai lầm : hãy tự tố cáo. Trước tiên hãy làm người buộc tội, rồi làm thẩm phán, cuối cùng làm người biện hộ — và đôi khi, hãy biết không khoan nhượng với chính mình.
Gửi Lucilius THƯ XXVIII