Vấn đề trước những công trình "lịch sử triết học" là : lịch sử triết học, hiểu theo nghĩa một chuỗi tư tưởng cái này cho ra cái kia, có thực sự hiện hữu hay không ?
Nếu một chuỗi tư tưởng phát triển trên một đường thẳng như thế, hiện hữu, thì làm sao cắt nghĩa được những biến cố vô cùng phi nhân, man rợ, của thế kỷ 20 ?
Mặt khác, không thiếu những tư tưởng của một thời kỳ, đã hiện hữu trong một trường phái hàng ngàn năm trước.
Thêm vào đó nếu có một lịch sử triết học phát triển theo một đường thẳng, thì đường thẳng ấy dẫn đến đâu ? Tức là phải quan niệm một chủ đích tối hậu của lịch sử.
Giả sử quan niệm được điều ấy (1) thì phải hòa nhịp nó với "chủ đích tối hậu của thiên nhiên" ... Một điều "hơi" khó khăn, khi chúng ta biết là tương lai của môi trường thiên nhiên trong đó chúng ta đang sống là hoại diệt (2), cũng như thái dương hệ và toàn thể vũ trụ !
Phải chăng những tư tưởng của loài người như một nắm sỏi được vứt hỗn loạn trên sàn nhà , lăn qua lăn lại, dụng chạm tương tác với nhau, tùy may rủi của những điều kiện thực tế ?
Nguyễn Hoài Vân
26/2/2015
(1) Quan niệm được một chủ đích tối hậu của lịch sử đòi hỏi một sự hiểu biết toàn diện mà con người không bao giờ đạt đến, vì những giới hạn không thể vượt qua được của mình. Đó chính là “ảo tưởng hệ thống” (coi toàn bộ lịch sử như một hệ thống) bị Kant phủ định. Xem :
http://triet-hoc-tam-linh.blogspot.fr/2017/02/kant-ao-tuong-he-thong.html
(2) Chưa kể loài người có nhiều hy vọng sẽ biến mất trước thiên nhiên, vì tai họa môi sinh, chiến tranh hạt nhân, bệnh dịch v.v...